Hữu chủng nhĩ ba tường – Chương 4


Edit & beta: ThienThy

—————————————————————————————–

Đệ tứ chương: Tất cả đều là tử lộ

Hứa Tuấn Hạo đã lâu không uống rượu đến say quắc cần câu, rõ ràng là những ngày này hắn gặp không ít bất hạnh a.

Nhưng khi tỉnh lại, hắn liền phát giác xung quanh có điểm không thích hợp.

Chờ mắt hắn lấy lại tiêu cự, hắn liền phát giác cạnh giường mình có một đống người vây quanh, mà những người này chính là huynh đệ của hắn trong Thượng Thần hội.

“Oa, TMD! Các ngươi đứng chỗ này làm cái gì?!” Hứa Tuấn Hạo vội vàng ngồi dậy rống lên một câu, hắn thật sự bị dọa a.

Hắn làm sao biết được khi tỉnh dậy lại phát hiện đầy người xung quanh, tiếp theo nhìn một vòng căn phòng mình đang ở, phát hiện nguyên lai là phòng tổng thống của một trong các khách sạn của Hứa gia.

“A Võ, cho ta ly nước!” Hắn miệng khô lưỡi khô nói.

Chu Võ lập tức rót nước cho hắn, sau đó mới mở miệng: “Hạo ca, ta đưa các huynh đệ đến đây, chờ một câu của ngươi!”

Đầu vẫn còn choáng váng do say rượu, Hứa Tuấn Hạo nhất thời không hiểu được ý tứ của Chu Võ, liền vừa uống vừa hỏi: “Câu gì?!”

Không đợi Chu Võ tiếp lời, một vị huynh đệ khác đã lên tiếng: “Hạo ca! Là nữ nhân nào không có mắt dám quăng ngươi?! Chúng ta không xử lý ả liền không xứng làm người của Thượng Thần hội!”

Vị huynh đệ này còn chưa dứt lời, Hứa Tuấn Hạo đã phun toàn bộ nước ra bên ngoài.

Bởi vì quá kinh ngạc nên hắn mới có hành động mất hình tượng như vậy. Hắn thật tâm cảm thấy mấy ngày này không phải xui bình thường.

Bị một ngụm nước nghẹn nửa cái mạng, Hứa Tuấn Hạo mới hữu khí vô lực vẫy tay: “Nên làm gì liền làm đi, không cần vì việc này mà bận tâm!”

“Hạo ca, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy!” Chu Võ bất mãn nói, “Chúng ta nhất định phải ra tay! Nếu không người khác sẽ nghĩ Thượng Thần hội chúng ta dễ bị khi dễ.”

Hứa Tuấn Hạo lập tức liền trầm xuống, những người này thấy sắc mặt của hắn không tốt, liền không dám mở miệng.

“Ai nói ta bị quăng!” Hứa Tuấn Hạo lạnh lùng mở miệng.

Những người này liền lập tức cùng nhau chỉ hướng Chu Võ, vì thế Hứa Tuấn Hạo liền nhìn chằm chằm Chu Võ: “Ngươi từ nơi nào biết được?!”

Chu Võ có chút thấp thỏm trả lời: “Hạo ca, chính là chủ quán bar đã nói!”

“Mẹ! Hắn lại bốc phét!” Hứa Tuấn Hạo lập tức mắng Cố Thành Văn, tên kia quả là mồm rộng.

“Hạo ca có muốn hay không phá sập quán bar kia, cho tên lão bản kia câm miệng.” một vị huynh đệ khác hảo tâm đề nghị.

“Ai dám làm gì quán bar kia, lão tử giết!” Hứa Tuấn Hạo thập phần khó chịu kêu lên, say rượu đau đầu khiến tính tình hắn càng thêm táo bạo, “Đều cút! Tất cả đều cút! Không có việc gì đừng tụ tập lại một chỗ như vậy. Đến lúc bị cảnh sát bắt thì đừng hòng lão tử bảo lãnh cho.”

Nhìn hắn ra mệnh lệnh, các huynh đệ đành bất đắc dĩ rời đi.

“Hạo ca, ta đã giúp ngươi đõ xe tại tầng hầm, đây là chìa khóa xe!” Chu Võ đem chìa khóa giao cho hắn, sau đó cùng các huynh đệ ly khai.

Kỳ thật bọn họ đã sớm quen tính tình nóng nảy của Hứa Tuấn Hạo, nhưng chính như vậy mới làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục.

Rõ ràng Hứa Tuấn Hạo có khí chất của một thái tử gia hắc đạo, nhưng hắn lại muốn thích nam nhân, khiến cho thuộc hạ trong Thượng Thần hội khó hiểu.

Nhưng Hứa Tuấn Hạo cũng không có tâm tư mà quản, hắn chỉ thích làm theo ý mình.

Bởi vì các huynh đệ trong hội không biết chung cư của hắn mua nơi nào, nên hắn mới xuất hiện ở đây. Điều này cũng không ngoài ý muốn, hắn đứng dậy rửa mặt rồi rời khách sạn.

Chu Võ đã đỗ xe tại tầng hầm, nên Hứa Tuấn Hạo lấy xe về chung cư của hắn và Thẩm Duệ Ngôn.

Trên đường trở về, Hứa Tuấn Hạo cảm thấy hôm qua làm cho Thẩm Duệ Ngôn chật vật như vậy, hẳn là nên xin lỗi mới đúng.

Vì thế hắn đến trung tâm, mua một chiếc notebook đời mới nhất, đem về hống tiểu tình nhân.

Ngồi trên ghế lái, Hứa Tuấn Hạo nhìn vào món quà được đóng gói đẹp đẽ, cảm giác rằng Thẩm Duệ Ngôn nhất định sẽ thích.

Nào ngờ lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng cúi đầu xin lỗi, hưng trí bừng bừng một tay cầm quà một tay mở cửa nhìn đến trong phòng không một bóng người, hắn liền cảm giác cực kỳ thất vọng.

Kỳ thật Hứa Tuấn Hạo không phải trải qua lần đầu tiên, trước kia hắn cùng Thẩm Duệ Ngôn cãi nhau, Thẩm Duệ Ngôn sẽ rời nhà trốn sang nhà bạn học ở mmootj hai ngày.

“Quả nhiên còn chưa nguôi giận a.” Hứa Tuấn Hạo tùy tiện để món quà lên bàn trà, chuẩn bị ngả xuống ghế liền trông thấy cửa phòng vi tính có một khe hở.

Hứa Tuấn Hạo cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn đem Hứa Dương ra ngoài, cửa phòng đó luôn đóng.

Vì thế Hứa Tuấn Hạo liền tiến đến căn phòng đó, đẩy cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng bên trong xong, liền giận dữ la hét: “Thẩm Duệ Ngôn, ngươi cái tên vương bát đản!”

Trong gian phòng này trước đây đều là máy tính, máy chủ cùng bốn màn hình của Thẩm Duệ Ngôn, thậm chí vài món trang sức trên bàn đều biến mất vô tung.

Hứa Tuấn Hạo biết đây không phải là có trộm, mà là Thẩm Duệ Ngôn nhân lúc hắn không có nhà liền lén chuyển đi.

“Đáng chết !” Hứa Tuấn Hạo đầy mặt nộ khí mắng, bỗng nhiên hắn nhớ tới ngày hôm qua tại quán rượu , Thẩm Duệ Ngôn hình như là có gọi điện thoại cho hắn nói cái gì.

Hắn trầm tư suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới Cố Thành Văn có nói Thẩm Duệ Ngôn muốn cùng hắn chia tay.

“Hảo cho ngươi Thẩm Duệ Ngôn, chuyển nhà đem gia sản đều chuyển đi . Liền nghĩ như vậy muốn rời đi ta sao.” Hứa Tuấn Hạo giận cực phản cười, âm trầm lầm bầm lầu bầu ,“Ta xem ngươi như vậy, đến cùng có thể chạy trốn tới nơi nào!”

Thẩm Duệ Ngôn đưa ra lời chia tay, hắn đều còn chưa đáp ứng đâu. Tiểu tử kia thật sự là ăn gan hùm mật gấu , cũng dám như vậy ngoan ném hắn !

Cùng hắn Hứa đại thiếu kết giao là đùa giỡn , muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? ! Kia tuyệt đối là không có cửa đâu, toàn bộ đều là tử lộ !

Nào nào, mau đưa tiền đây!!!