Hữu chủng nhĩ ba tường – Chương 3


                                                        Edit & Beta: ThienThy

                                                  ————————————-

Đệ tam chương: Hắn bị quăng

Tuy rằng Hứa Tuấn Hạo đến tìm bằng hữu để xả tức, nhưng trên thực tế vẫn không thể giải quyết được gì.

Khi hắn về nhà, chỉ nhìn thấy con trai hắn, lòng hắn thật có cảm giác bi thương.

Thẩm Duệ Ngôn khi chơi game luôn thích yên tĩnh, không muốn ầm ĩ. Nên hắn mua một chung cư hai phòng, coi như kim ốc tàng kiều.

Chung cư này không có ai biết, kể cả Cố Thành Văn và thuộc hạ của hắn. Cho nên những người đã từng quen biết hắn, đều biết Hứa Tuấn Hạo hắn là thật lòng.

Hứa Dương nhìn ba ba một cách lên án, khi không thấy ba ba mang Duệ Ngôn thúc thúc về cùng: “Ba ba, tại sao lại không có Duệ Ngôn thúc thúc.”

Hứa Tuấn Hạo khom lưng ôm nhi tử, dỗ nói: “Tiểu Dương, ba ba trước mang ngươi về nhà gia gia nãi nãi. Duệ Ngôn thúc thúc trở lại, ta liền đem ngươi trở về.”

Hứa Dương mở to mắt nhìn ba ba mình, tính trẻ con hỏi: “Ngay cả ba ba cũng không cần Tiểu Dương sao?”

“Không phải!” Hứa Tuấn Hạo khẽ hôn lên má nhi tử, “Ba ba có đôi khi ở bên ngoài bận rộn, không có thời gian chiếu cố ngươi. Trước đây là Duệ Ngôn thúc thúc làm, hiện tại hắn không ở, ba ba đành phải gửi Tiểu Dương ở chỗ gia gia!”

“Nhưng là… ta sợ gia gia a!” Hứa Dương bày ra bộ dáng ủy khuất.

Hứa Tuấn Hạo biết lão ba nhà mình khuôn mặt mang theo lệ khí, rất dễ dàng dọa khóc tiểu hài tử. Bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo lão ba hắn tung hoành hắc đạo vài thập niên, nhuệ khí đó không thể xóa bỏ được.

“Gia gia thực thích Tiểu Dương, còn có nãi nãi, không phải nãi nãi vẫn thường dẫn Tiểu Dương đi mua đồ chơi sao?” Hứa Tuấn Hạo tiếp tục dỗ hài tử.

Tuy rắng Hứa Tuấn Hạo có bộ dáng thật nóng nảy, nhưng đối với hài tử thì hắn vô cùng kiên nhẫn.

Dựa theo lời Cố Thành Văn, kia nhất định là phụ tử tình thâm a.

Kỳ thật đây coi như là tư tâm của Hứa Tuấn Hạo, nếu hắn muốn bên Thẩm Duệ Ngôn cả đời, thì Hứa Dương chính là người thừa kế duy nhất.

Cho nên hắn có thể nào không quan tâm đến người thừa kế này được.

Hống tiếp vài câu, tiểu hài tử thỏa hiệp. Vì thế Hứa Tuấn Hạo hấp tấp lái xe đem nhi tử đến Hứa gia.

Vừa trở về, lão ba của Hứa Tuấn Hạo – Hứa Thắng Khải –  vừa vặn không ở nhà, lúc này mới miễn đi một rào chắn.

“Hứa thiếu, cậu thực sự không quay trở về!” Vu quản gia Vu Hồng quan tâm hỏi.

Hứa Tuấn Hạo vừa đem Hứa Dương giao cho bảo mẫu, liền thấy vu quản gia nghênh đón.

“Lão cha coi bộ xem ta không vừa mắt. Chẳng lẽ quay lại để tìm ngược à?!” Hứa Tuấn Hạo hỏi lại một câu.

“Lão gia chỉ có mình cậu là nhi tử, từ nhỏ sủng cậu chiều cậu, cậu ưa chơi đùa, lão gia chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.” Vu quản gia ý vị thâm trường khuyên nhủ, “Cậu nói ngoạn cái gì không tốt, lại đi ngoạn nam nhân, lão gia có thể không sinh khí sao?”

“Ta không phải là ngoạn, mà đây là chân tình.” Hứa Tuấn Hạo gằn giọng, “Chỉ còn một ngày lão nhân gia không đồng ý, ta ngày đó vẫn chưa quay trở về.”

“Vậy cậu đây là mặc kệ huynh đệ trong bang hội? Tiểu Võ bọn họ đều quan tâm cậu, họ đều muốn cậu trở về, nếu không bọn họ rất khó bảo vệ cậu.” Vu Hồng dùng đến tình huynh đệ mà khuyên nhủ, “Chẳng lẽ cậu vì một nam nhân mà mặc kệ huynh đệ bọn họ?”

Hứa Tuấn Hạo trên mặt không có biểu tình gằn từng từ: “Đó là hai chuyện không lien quan.”

“Liên kết tồn tại chỉ khi gặp mặt nhau.” Vu Hồng vẫn tiếp tục khuyên nhủ (Cái này ta chem.)

“Đừng đàm luận triết học với ta.” Hứa Tuấn Hạo không kiên nhẫn đi ra ngoài, “Còn nữa gần đây tâm tình của ta không tốt, các ngươi tốt nhất đừng chọc đến ta.”

Vu Hồng nhìn theo bong dáng Hứa Tuấn Hạo, bất đắc dĩ thở dài.

Tâm tình buồn bực Hứa Tuấn Hạo không muốn quay trở về chung cư không một bóng người kia, lại tiếp tục đến quán bar của Cố Thành Văn giết thời gian.

Quán bar từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa, Hứa Tuấn Hạo vẫn ở lại không chịu về.

Thẳng đến khi Cố Thành Văn không có biện pháp muốn đưa hắn về nhà mình, Hứa Tuấn Hạo lúc này mới miễn cưỡng lầm bầm kiên trì muốn vầ nhà chính mình.

“Ta đáp ứng qua hắn… không thể ngủ tại nhà nam nhân khác…” Hứa Tuấn Hạo dù uống say khướt vẫn nhớ lời hứa của mình với Thẩm Duệ Ngôn.

“Nhưng ngươi cũng không thể lái xe về a.” Cố Thành Văn lo lắng, “Hay là ta gọi tiểu đệ của ngươi đến?”

“Tùy tiện.” Hứa Tuấn Hạo ném điện thoại qua, sau đó nằm bò lên quầy bar, “Ngươi thấy số nào thuận mắt liền gọi…”

Chẳng lẽ vị Hứa đại thiếu không ý thức được bây giờ là 3 giờ sáng sao. Cho dù có là tiểu đệ cũng không thể tùy tiện vậy đi.

Cố Thành Văn không nói gì trong lòng thầm mắng, lục điện thoại, thấy cái tên đầu tiên trong danh sách “A Võ”, hắn liền gọi cho số này.

Vốn nghĩ đối phương đang ngủ, bị quấy rầy sẽ khó chịu. Nào ngờ cuộc gọi vừa chuyển, liền vang lên một âm thanh sang sảng: “Hạo ca! Ngươi rôt cuộc cũng gọi điện cho ta.”

“A!” Cố Thành Văn có chút xấu hổ lên tiếng “Ta không phải Hạo ca, hắn ở đây uống say, ngươi đến đây đưa hắn về.”

“Ai?!” Vị nam tử tên A Võ có chút bất ngờ, nhưng sau đó lập tức nói “Hạo ca đang ở đâu? Ngươi nói địa chỉ cho ta, ta lập tức đến.”

Cố Thành Văn không ngờ tiểu đệ của Hứa Tuấn Hạo có tinh thần như vậy, liền nói địa chỉ cho hắn.

Qua gần nửa giờ, một vị tiểu thanh niên ăn mặc có phong cách khá phù hợp với tuổi tiến vào quán bar.

Hắn liếc mắt nhìn liền thấy được Hứa Tuấn Hạo ghé vào quầy bar, lập tức liền bay thẳng đến quầy bar bên này đi tới.

“A Võ?” Cố Thành Văn dẫn đầu cùng hắn chào hỏi.

“Ân, ta gọi Chu Võ.” Chu Võ lập tức gật đầu cười,“Ngượng ngùng, Hạo ca cho ngươi thêm phiền toái .”

Cố Thành Văn nhìn đến bộ dáng hắn khách khí như vậy, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười.

Chu Võ mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, không rõ hắn cười cái gì.

“Xin lỗi xin lỗi, ta cho rằng tiểu đệ của A Hạo đều là cái loại này lưu manh hỗn đản, thật không nghĩ tới còn có người lễ phép như hài tử.” Cố Thành Văn vội vàng giải thích nói.

“Ta đã hai mươi ba ! Ta không phải hài tử !” Chu Võ có chút bất mãn nhắc nhở nói.

“Ai, ngươi có khuôn mặt như vậy. Thoạt nhìn liền cùng học sinh trung học giống nhau.” Cố Thành Văn lại nhịn không được nở nụ cười.

Chu Võ lười tiếp tục phản ứng này nam nhân có vẻ âm hiểm này, liền cúi đầu nhìn trạng thái của Hứa Tuấn Hạo.

“Ta chưa có xem qua Hạo ca uống thành như vậy.” Chu Võ có chút lo lắng nhíu mày,“Hắn phải chăng gặp được sự tình không vui ?”

“Đúng vậy.” Cố Thành Văn thành thật đáp,“Hắn bị quăng .”

“A?” Chu Võ chỉ ngây ngốc căn bản còn chưa kịp phản ứng.

Nào nào, mau đưa tiền đây!!!