Hữu chủng nhĩ ba tường – Chương 2


                                                 Edit: ThienThy

                                 ==========================

Đệ nhị chương: Ta muốn chia tay

Cuộc điện thoại này thật không đúng thời điểm, ít nhất là lúc này Hứa Tuấn Hạo không có tinh thần để tiếp.

Cố Thành Văn lại nghĩ Thẩm Duệ Ngôn thật sự rất kiên nhẫn, di động vang lâu như vậy vẫn không tắt.

Hứa Tuấn Hạo bị chính tiếng chuông điện thoại của mình – do con trai hắn cài bài hát mẫu giáo mà nó học – làm cho phiền long, liền đập mạnh xuống quầy bar: “A Văn! Mau tiếp!”

Cố Thành Văn đang cố nhìn cười, vì tiếng nhạc chuông của hắc bang lão đại thật mang lại cảm giác hài hước.

Sau đó nghe Hứa Tuấn Hạo bắt mình tiếp, biểu tình nghẹn cười bất ngờ đóng băng.

“A Hạo, để cho ta nghe điện thoại, này không tốt lắm đâu!” Cố Thành Văn bất chợt có cảm xúc bất đắc dĩ.

“Ta gọi ngươi tiếp liền tiếp, nếu không quán bar này đừng hòng được ta giúp đỡ!” Hứa Tuấn Hạo lại tiếp tục nốc rượu.

Tuy rằng Hứa Tuấn Hạo cùng Cố Thành Văn là hảo hữu nhiều năm, nhưng sinh ý của quán bar này ít nhiều đứng vững do thế lực của Hứa Tuấn Hạo.

Hiện tại người nào không phải vì tiền, Cố Thành Văn cũng vậy. Hơn nữa với tình bạn của hai người, làm một việc nhỏ này cũng không chịu thì có mức không tốt, nên hắn đành phải ngoan ngoãn tiếp điện thoại của Thẩm Duệ Ngôn.

Cố Thành Văn vừa nhấc điện thoại, thanh âm của Thẩm Duệ Ngôn đã vang lên: “Hứa Tuấn Hạo! Ta muốn chia tay với ngươi!”

Những lời này rất có lực sát thương, bằng chứng là khuôn mặt của Cố Thành Văn lúc này đã vặn vẹo đủ kiểu.

Cố Thành Văn vừa há miệng nói chuyện, điện thoại di động đã tắt.

Nghe di động truyền đến âm thanh “Tít..Tít..”, Cố Thành Văn liền trực tiếp nín lặng: “…”, không hổ là người yêu của Hứa Tuấn Hạo, tính cách bộp chộp nóng nảy cũng học được y như đúc.

Hứa Tuấn Hạo rót tiếp vài chén rượu, khuôn mặt liền trở nên hồng thấu.

Cố Thành Văn nhìn bộ dáng hắn như vậy không khỏi thừa nhận, vị bằng hữu này xác thực  bộ dáng thật xuất chúng.

Hiện tại không có nữ nhân nào không thích nam nhân như vậy, bộ dáng anh tuấn suất khí, còn có khí chất hư hỏng, xấu xa. May là hắn không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân.

Không thì với khí chất này, hắn sẽ làm toàn bộ nam đồng bào ghen tị đến chết.

Phát giác tầm mắt của Cố Thành Văn, Hứa Tuấn Hạo ngẩng đầu hỏi: “Thẩm Duệ Ngôn nói cái gì với ngươi?”

Cố Thành Văn chần chờ hồi lâu mới mở miệng: “Hắn nói muốn cùng ngươi chia tay.”

Hứa Tuấn Hạo nghe thấy, cả khuôn mặt liền cứng đờ.

“A Hạo, ngươi không sao chứ?” Cố Thành Văn thử hỏi “Thật ra ta nghĩ Thẩm Duệ Ngôn tức giận nên mới nói vậy thôi!”

Lời nói còn chưa dứt, Hứa Tuấn Hạo liền đạp ngã cái ghế bên cạnh, sau đó vỗ mạnh bàn đứng lên, âm thanh ngoan độc: “Mẹ! Chia tay thì chia tay! Thẩm Duệ Ngôn con mẹ nó nhất định là có tình nhân bên ngoài! Để xem ta có xử lý được tên gian phu chết bằm kia không!”

Cố Thành Văn đầu tiên là bị hành động của Hứa Tuấn Hạo làm hoảng sợ, tiếp theo lại bị lời nói của hắn dọa sợ.

Xem ra Hứa Tuấn Hạo thực sự sinh khí, Cố Thành Văn hiện cũng không dám kích thích hắn.

Bất quá may mắn là năng lực chịu đựng của hắn rất mạnh, nếu không sẽ có ngày bị Hứa Tuấn Hạo làm cho lên cơn đau tim.

“Ta cảm giác là sự tình chưa đến mức không cứu chữa được” Cố Thành Văn vì hạnh phúc sau này của bằng hữu, đành phải đưa ra hòa giải.

“Ta phải chia tay! Mẹ, qua ba năm ta sủng hắn biết bao, vì hắn tận lực tu tâm dưỡng tính, tận lực không ra ngoài vào buổi tối! Nhưng hắn ngược lại chỉ vì vậy mà muốn chia tay! TMD!”

Chuyện này thì Cố Thành Văn có thể làm chứng. Trước kia, Hứa Tuấn Hạo qua đêm không về nhà là chuyện bình thường.

Hứa Dương là kết quả khi hắn còn trẻ lưu lại trên người nữ nhân nào đó, sau khi sinh hạ liền đem đứa nhỏ để trước cửa quán bar.

Nếu không phải lúc ấy trên người đứa trẻ có mành giấy lưu lại, Hứa Tuấn Hạo có thể không biết tại sao lại mạc danh kì diệu trở thành ba ba.

Sau khi nhận thức Thẩm Duệ Ngôn, hắn liền cải tà quy chánh, không đọa lạc đi xuống.

Hơn nữa hắn còn tích cực tẩy trắng thế lực hắc đạo, làm một ít đầu tư đàng hoàng, vài năm nay xem như có thành tựu.

“Ai kêu hiện tại ngươi thích nam nhân!” Cố Thành Văn thở dài “Nếu ngươi thích nữ nhân, liền có một dàn nữ nhân xếp từ cửa quán đến trung tâm thành phố cho ngươi chọn lựa!”

“Ba ngàn nhược thủy chỉ yêu một người, ngươi có hiểu không? Ta chỉ cần Thẩm Duệ Ngôn một người duy nhất!” Hứa Tuấn Hạo kích động lấy ra bao thuốc lá, muốn dùng thuốc để hạ hỏa.

Sau khi nói hết Hứa Tuấn Hạo có vẻ bình tĩnh lai, không giống như vừa rồi nổi trận lôi đình như muốn phá tan quán bar.

Cố Thành Văn thấy Hứa Tuấn Hạo có vẻ bình tĩnh, liền vội vàng nói: “Ngươi sinh khí cũng không giải quyết được vấn đề! Thẩm Duệ Ngôn muốn chia tay, ngươi định làm sao bây giờ?”

“Không cần ngươi nhắc nhở ta chuyện chia tay!” Hứa Tuấn Hạo cũng rống lên.

Cố Thành Văn cảm thấy hắn chính là pháo hôi hoa lệ giữa Hứa Tuấn Hạo và Thẩm Duệ Ngôn.

“Kia cũng phải giải quyết, ngươi trốn ở chỗ này cũng không làm được gì!” Cố Thành Văn kiên trì tiếp tục khuyên nhủ.

“Kỳ thật ta không sợ hắn chia tay! Ta muốn biết lý do tại sao hắn chia tay! TMD không phải vì không muốn ta đập máy tính, hắn liền chia tay đấy chứ?” Hứa Tuấn Hạo lại bắt đầu bốc hỏa “Chẳng lẽ ta không bằng cái máy tính đó sao?”

“Ta cảm giác hai người các ngươi nên hảo hảo nói chuyện.” Cố Thành Văn từ dưới đáy lòng đề nghị.

“Hắn một ngày hai mươi bốn tiếng thì hết mười hai tiếng chơi máy tính, tám tiếng để ngủ, còn dư bốn tiếng là để hắn ăn uống đi chơi! Ta làm sao tìm ra thời gian cùng hắn hảo hảo nói chuyện!” Hứa Tuấn Hạo một bộ nghiến răng nghiến lợi.

Cố Thành Văn thật sự không biết nói gì, hắn bĩu môi: “Tình nhân của ngươi chia thời gian thật rõ ràng a!”

“Có thể không rõ ràng sao? Mấy ngày này ngày nào ta cũng ở nhà, cũng không có thời gian nói chuyện.” Hứa Tuấn Hạo lại bắt đầu phát điên “Ngươi nếu có tình nhân như vậy ngươi có chịu nổi không???”

Cố Thành Văn một giây do dự đều không có, trực tiếp trả lời:“Chịu không nổi.”

“Vậy đó. Ngày hôm nay ta hủy toàn bộ lịch vì muốn cùng hắn tổ chức kỷ niệm. Nào ngờ chỉ vì ta nhổ dây mạng mà hắn nháo đến loại trình độ này, muốn cùng ta chia tay.”

“Ngươi bình tĩnh lại a!” Cố Thành Văn thật sợ  vị đại thiếu gia này tức giận đến muốn dỡ quán.

“Ta bình tĩnh không được!” Hứa Tuấn Hạo bóp cái ly trong tay như thể kẻ thù.

Cố Thành Văn nheo mắt lại, phảng phất như thấy được kết cục nếu chọc giân hắn.

“Nếu không ngươi liền buông tha Thẩm Duệ Ngôn” Cố Thành Văn thẳng thừng đề nghị.

“Không có khả năng!” Hứa Tuấn Hạo không hề nghĩ ngợi ,lập tức phủ quyết.

Đệ nhị hoàn

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Hữu chủng nhĩ ba tường – Chương 2

Nào nào, mau đưa tiền đây!!!